Đường Nhân vừa vào ký túc xá đã bị Trương Mai hỏi: “Học lớp đặc
biệt có cảm giác gì không?”
Mặc dù cô đã chuyển sang lớp đặc biệt, nhưng phòng ngủ ký túc xá
vẫn giữ nguyên như trước, nếu còn chuyển phòng ngủ nữa thì cực kỳ phiền
phức, hơn nữa chung đụng với bạn cùng phòng mới cũng là một vấn đề.
Tô Khả Tây vừa đúng lúc từ bên ngoài đi vào, nghe thấy câu này, bĩu
môi: “Sao không hỏi hôm nay học cùng lớp với Lục Trì có cảm giác thế
nào.”
“Ha ha ha ha ha.” Trương Mai cười, “Ngồi cùng bàn đúng không?”
Đường Nhân nghênh ngang ngồi trên giường: “Nghĩ sao tớ để cậu ấy
ngồi cùng bàn với người khác?”
Vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác sao, có tên điên mới làm
vậy, mặc dù cô thừa tự tin nhưng cũng không muốn cho người khác cơ hội.
“Vâng vâng vâng.” Tô Khả Tây chen lại, “Hai người phát triển nhanh
lắm, hôm nay chàng còn bưng bàn ghế giúp nàng, tôi cũng không cần động
tay.”
Tô Khả Tây định đến lớp đặc biệt xem một chút, ai dè Lục Trì đến
giúp Đường Nhân nên cô không dám quấy rầy, đương nhiên phải tạo cơ hội
cho hai người họ.
Tô Khả Tây cao giọng: “Ban nãy tớ thấy ai đó đi đường vòng về ký
túc xá cùng với ai đó.”
“Đi đường vòng thì có gì đâu.” Trương Mai ở một bên phụ họa, “Tớ
còn thấy tay ai đó nhét vào trong túi áo của ai đó nữa kìa, ghê gớm lắm.”
Hai người kẻ tung người hứng.