Tô Khả Tây vì ủng hộ người nhà, cho nên hào phóng đặt cược Đường
Nhân nhất định thành công.
Bây giờ nhìn lại, Tô Khả Tây chắc chắn thắng cược.
Đường Nhân không để ý đến bọn họ nữa, đi múc nước.
…
Hiện tại cuối cấp, mặc dù vừa tắt đèn thì cũng có hội thức đêm nói
chuyện phiếm, nhưng số lần cũng ít, chỉ có một hai giường bật đèn nhỏ đọc
sách.
Sau khi tắt đèn, Đường Nhân nằm ở trên giường, không ngủ được.
Một lát sau, cô lấy điện thoại di động ra, hôm nay đến lớp quên mang
theo, cho nên bây giờ vẫn còn đầy pin.
Trường học không cho phép sử dụng đồ điện tử, mà trong di động
cũng không có gì chơi, chỉ dùng di động lướt mạng.
Đường Nhân dạo một vòng Weibo, nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai
giờ rồi, cô thở dài, trượt tay nhấn vào Wechat.
Cô dừng lại, nhấn vào tên Lục Trì. Khung chat hiện ra vẫn là đoạn nói
chuyện lúc hẹn nhau ra ngoài mua sách, sau đó bọn họ cũng không tán gẫu
nhiều.
Đường Nhân nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó bị anh trai cô phát hiện,
nhịn không được cười cười.
Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô duỗi tay gõ gõ lên di
động, nửa ngày gởi đi một chuỗi chữ cái.
Đường Đường Đường: xwnnmjw.