Anh đáp: “Không phải.”
“Cậu đúng là vịt chết còn cứng mỏ.” Đường Nhân bĩu môi, lầm bầm
nói: “Sớm muộn gì cậu cũng phải thừa nhận thôi.”
Giọng nói trầm thấp của cô nghe có chút yếu đuối, mang theo một
chút ngọt ngào của thiếu nữ, có chút khác với thường ngày.
Hai tai Lục Trì giật giật.
Một lát sau, anh mới động viết lần nữa.
~
Giờ tự học buổi tối trôi qua rất nhanh.
Đường Nhân muốn đi về cùng với Lục Trì.
Thời gian cho tiết tự học buổi tối của cao trung đều giống nhau, cho
nên khi tiếng chuông tan học vang lên, thì tất cả học sinh ùa ra.
Ban đêm mùa đông cực kỳ lạnh.
Đường Nhân mang khăn quàng cổ cực kỳ dày, chỉ lộ ra nửa cái đầu,
một đôi mắt, cả người lọt thỏm trong cái áo bông dày cộm, còn đội cả mũ
áo lông.
Toàn thân màu đen, trời lại tối đen, cơ bản nhìn không thấy người đâu.
Trời tối cũng không có ai trông thấy, về phần thầy giám thị theo dõi
tình hình, Đường Nhân đã vứt ra sau đầu.
Cô không chỉ nắm tay Lục Trì, còn lén lút dựa sát vào người anh.
Đường Nhân nói: “Lục Trì, tối quá, tớ sợ.”