Vừa tới chỗ Tô Khả Tây, thì trong loa vang lên tiếng của người đứng
nhì.
Cuối học kỳ vừa rồi, cậu ta dành được ngôi vị á quân trong cuộc thi
hùng biện của thành phố.
Còn học sinh đứng phía dưới phải biết làm gì.
Tâm tình Đường Nhân đang u ám, nghe được bài phát biểu kia, xoa
xoa đầu, không nhịn được nói: “Cái rắm.”
Tô Khả Tây quay lại nói nhỏ: “Sao, cậu thúi lắm hả?”
Đường Nhân đá cô một cước: “Với cái thân thể gầy nhom đó của cậu
ta, đi mười mét phải đứng lại thở gấp, không có cây chống gậy thì đừng
hòng đi tới được chân núi.”
Xung quanh nghe được câu cô nói thì cười rộ lên.
Tô Khả Tây cười ha ha: “Tư tưởng lớn gặp nhau rồi.”
~
Trong lúc phát biểu, 20 lớp phía dưới bắt đầu có dấu hiệu xôn xao.
Thầy phụ trách sinh lòng bực bội, xuống tuần tra. Thầy ấy đã trung
niên, hói đầu, chỉ có một vòm tóc đen thưa thớt mọc xung quanh đầu, mọi
người đặt cho thầy ấy biệt danh Địa Trung Hải.
Trong tay thầy ấy là cuốn chương trình được cuộn tròn lại, đi một lượt
dọc từ lớp một đến lớp mười ba, giọng nói nghiêm nghị bên tai không dứt:
“Đồng phục của em đâu? Đồng phục đâu?! Đứng thẳng, khom lưng như
khỉ! Bảng tên đâu!?”