Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, hơn nữa cũng sắp đến năm mới,
trong phòng học toàn là tiếng reo hò.
Lộc Dã quay đầu hỏi: “Đi chung không?”
Đường Nhân chần chừ một chút, gật đầu: “Ừ.”
Toàn bộ phòng học đang thu dọn đồ đạc, nhưng Đường Nhân thính tai
nghe thấy động tĩnh từ bàn Lục Trì ngừng lại.
Cô khẽ nhếch môi.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác lại là một câu chuyện khác.
Lộc Dã rời khỏi phòng học trước, chờ ở bên ngoài.
Đường Nhân chậm chạp thu dọn sách vở, cô phải cực kỳ tức giận mới
phải làm đến mức này, hiện tại cũng không vui vẻ gì.
Cô hiểu Lục Trì, nếu cô không chủ động thì chắc chắn anh sẽ thu mình
lại, đắm chìm trong thế giới của riêng anh.
Không biết anh đang mắc cái gì mà không cho cô chạm vào người
anh, đương nhiên chính anh cũng không biết anh đang vướng vào cái gì,
mà cũng không chịu nói với cô.
Đường Nhân nhấc chân bước đi, còn chưa bước ra khỏi bàn đã bị Lục
Trì ngăn cản.
“Tớ.” Lục Trì nói được một từ, sau đó lại rối rắm.
Đường Nhân nhìn anh, chờ một lát, không đợi được câu tiếp theo, hỏi:
“Cậu làm sao? Cậu muốn gì? Không nói gì thì tránh ra cho tớ đi.”