EO THON NHỎ - Trang 425

Lục Trì theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, thấy Lộc Dã đang áp mặt vào

cửa sổ nhìn vào bên trong.

Anh há to miệng, không nói ra được lời nào,

Bây giờ đã nghỉ đông, nếu như bây giờ không nói, thì tí nữa sẽ không

còn cơ hội để nói.

Đường Nhân khoanh hai tay trước ngực, chờ anh mở lời.

“Tớ… Tớ không phải…” Anh nói có chút gấp gáp, lặp đi lặp lại mấy

chữ, cuối cùng trực tiếp cầm bút viết lên giấy.

Sau đó đưa ra trước mặt cô: Tớ không cố ý, xin lỗi cậu.

Đường Nhân duỗi tay chạm vào anh.

Lục Trì vẫn tránh né cô, nhưng ngược lại lần này Đường Nhân không

dừng lại, mà trực tiếp nắm lấy tay anh.

“Hành động ngày hôm nay của cậu khiến tớ rất tức giận.”

Nói xong cô cũng cảm giác cơ thể Lục Trì có chút cứng ngắc.

Một lúc sau, cuối cùng cô nghe thấy Lục Trì thấp giọng nói: “Bẩn.”

Nghe thấy từ này, Đường Nhân mới hiểu tại sao anh lại không cho cô

chạm vào người anh.

“Cái gì bẩn?” Cô nâng tay anh lên, dí sát mặt vào xem, “Rất sạch sẽ.”

Ngón tay anh thon dài, cảm giác rất tốt.

Lục Trì biết rõ ý tứ của cô, không nói nữa, chỉ cúi đầu lặp lại: “Xin lỗi

cậu.”