Anh nghe thấy người con gái đang nói chuyện, giọng nói dễ nghe,
hình như là đang mắng chửi người khác nhưng không có một chữ thô tục,
rất êm tai.
Căn cứ vào nội dung thì anh suy đoán ra là học sinh Nhất Trung chọc
cô cái gì đó, sau đó cô tới ra mặt vì bạn học.
Lục Trì mở cửa sổ ra nghe hết một tiết.
Tiết toán chán ngắt thường ngày dường như cũng trở nên sinh động
hơn.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo ở trên bục giảng vừa
đúng lúc đi tới bên cạnh cửa sổ rót nước uống, thấy có người trên vách
tường, lập tức hô ro.
Sau đó anh thấy người con gái ngồi trên vách tường nghiêng đầu, bĩu
môi, nhảy xuống khỏi vách tường, rồi biến mất trong tầm mắt.
Khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt mang theo vẻ hoạt bát sinh động.
Cái eo rất thon nhỏ.
Khiến cho người khác phải miệng đắng lưỡi khô.
Chỉ là về sau, anh cũng không còn thấy cô đến ngồi trên vách tường
nữa, giống như ngày đó anh bị hoa mắt, là một giấc mơ.
Cho đến đầu tháng mười năm nay.
Đường Nhân nhéo nhéo tay Lục Trì.
Lục Trì quay đầu nhìn ra bên ngoài.