nhắc cho con biết là không được đi quá giới hạn.”
Đường Nhân nhảy xuống giường: “Chỉ chút chút thôi mẹ.”
Tưởng Thu Hoan ném gối vào người cô: “Nói chuyện với mẹ vậy đó
hả.”
Sau khi thay quần áo xong thì Đường Nhân đi ra ngoài, hôm qua cô và
Tưởng Thu Hoan đi dạo phố, cuối cùng là mẹ cô thích cái khăn quàng cổ
đó nhưng lại không mua.
Bây giờ về nhà rồi mới thấy hối hận, muốn đi mua.
Trong tiệm không đông người lắm, hai mẹ con Đường Nhân mua rất
nhanh, sau đó xách túi to túi nhỏ ra ngoài cửa, Đường Nhân liếc mắt thấy ở
phía đối diện cũng có vài người đi ra.
Đối diện là cục dân chính.
Đúng lúc Lục Trì cũng ở trong đám người đó.
Từ cục dân chính đi ra ngoài, cả người Lục Trì lập tức thả lỏng.
Tâm tình Vương Tử Diễm cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhất là sau khi
chứng kiến nhân viên làm việc có ánh mắt không thiện cảm với Khâu Hoa.
Bây giờ cả người bà cảm thấy thoải mái, chỉ cần tập trung chăm sóc
con trai là được rồi, không cần quan tâm đến những cái khác.
Luật sư vì bà nên dốc sức giành lấy một cửa hàng ngoài mặt tiền, nằm
ở trung tâm thành phố, mặc dù nó không lớn bằng những cửa hàng khác
của Lục Dược Minh, nhưng cũng coi như là đủ.
Đủ cho bà sống an nhàn cả đời.