Ra khỏi cục dân chính rồi thì mỗi người đi một ngả, Vương Tử Diễm
đột nhiên gọi Khâu Hoa, cười nói: “Đến cuối cùng cô vẫn cảm thấy ngày
đó chính tôi đã bỏ thuốc vào rượu cho anh ta uống, nhưng tôi nói cho cô
biết, ngày hôm đó anh ta chỉ uống đúng hai ly rượu.”
Vương Tử Diễm nhấn mạnh: “Chỉ đúng hai ly rượu thôi.”
Quả nhiên, sắc mặt Khâu Hoa lập tức biến sắc.
Trước đây Khâu Hoa và Lục Dược Minh đã có quan hệ tình cảm nhiều
năm, đương nhiên bà ta cũng biết tửu lượng của Lục Dược Minh như thế
nào, chưa đến mười ly thì chắc chắn không say.
Lục Dược Minh cắn răng: “Đừng để ý đến cô ta, cô ta điên rồi.”
Sắc mặt Khâu Hoa có chút khó coi, chỉ thuận miệng trả lời Lục Dược
Minh một câu, nhưng trong đầu đang rất loạn.
Lời nói vừa rồi của Vương Tử Diễm khiến cho bà ta có cảm giác bất
an, rốt cuộc Vương Tử Diễm chỉ muốn bà ta có cảm giác khó chịu hay vì
mục đích nào khác.
Vương Tử Diễm thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm bóng lưng hai
người họ.
Lục Trì đứng ở một bên không lên tiếng, khuôn mặt không biểu cảm
nhìn bọn họ, thỉnh thoảng cảm thấy có chút mỉa mai.
Đúng lúc này, anh ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện đường cái, lập
tức phát hiện ra một bóng dáng rất quen thuộc.
Cách con đường lớn, hai người mặt đối mặt.
Lục Trì đột nhiên có cảm giác tất cả sự thật về con người của anh
được phơi bày một cách trần trụi trước mắt cô.