“Ai da, hôm nay Lục Trì đẹp trai bất ngờ, tớ muốn theo đuổi cậu ấy
quá!”
“Vậy thì phải đánh bại Đường Nhân trước, coi chừng bị cậu ấy lột
sạch da đó nhé.”
“Nhưng hai người bọn họ đã nói lời yêu đương gì đâu, Đường Nhân
làm sao có thể chiếm giữ làm của riêng được, tớ đã quyết định theo đuổi
Lục Trì, ai biết được Lục Trì thích mẫu con gái như tớ thì sao.”
Mấy nữ sinh xôn xao.
Sau đó rất nhanh, tin tức về Lục Trì nhanh chóng bị truyền khắp toàn
trường.
Anh cơ bản thích đeo kính, nhìn kiểu gì cũng là con mọt sách, bộ dáng
lạnh lùng.
Hôm nay anh vừa xuất hiện đã khiến không ít học sinh bị bất ngờ.
Càng tới gần ngày thi đại học, mọi người càng muốn buông thả.
…
Một bài phát biểu cũng chỉ vài phút, kết thúc nhanh chóng.
Vào lúc đến lượt Đường Nhân đi lên phát biểu, thì cũng là lúc Lục Trì
đi xuống khỏi bục phát biểu.
Dáng đứng của anh cực kỳ mẫu mực, khác hẳn so với người lười nhác,
cả người đều toát ra vẻ hơn người, lúc đi xuống hơi lộ ra chút thận trọng.
Cả người anh như một cái cây bạch dương nhỏ được người ta vun đắp
chăm sóc, thẳng tắp lại uyển chuyển.