“Bây giờ là lúc trước khác nhau một trời một vực… Tóc lại dài, mắt
lại đẹp như con gái.”
“Đường Nhân có biết hay không?”
Lộc Dã đứng ở phía dưới, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán thì chỉ cười
nhạt.
…
Trong tay Lục Trì là bài phát biểu, nội dung đã được thầy phụ trách
duyệt qua.
Anh đảo mắt xuống phía dưới, nhìn rõ hết tất cả học sinh có mặt ở đó,
mắt thường cũng có thể phát hiện ra được hầu hết mọi người đang chăm
chú theo dõi anh.
Lục Trì hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn bên kia.
Đường Nhân đang ngồi trên ghế, tay phải che nửa bên mặt, cười với
anh, miệng cô đang làm hình dáng khi phát âm, tuy rằng anh không thấy rõ
là cô nói cái gì.
Lục Trì thu hồi tầm mắt, hơi hơi nhắm mắt, vài giây sau mở bừng mắt
ra, bắt đầu phát biểu với tốc độ bình thường, cũng có thể nói là đọc bài phát
biểu do chính anh tự soạn, chẳng qua là lưu loát hơn rất nhiều.
Lộc Dã và hầu hết học sinh toàn trường nhớ lại bài phát biểu cách đây
mấy tháng trước của Lục trì, tất cả đều bị ấn tượng với cái tật nói lắp của
anh, không ngờ hôm nay anh lại có thể phát biểu một cách trôi chảy như
vậy.
Lúc này có vài nữ sinh khoa Văn với ánh mắt sáng trưng như sao.