Nhắc đến chuyện này, thầy phụ trách nhớ lại chuyện lần trước trước
mặt học sinh toàn trường cùng các thầy cô giáo mà cô đã dám làm chuyện
tày đình rồi, nếu không vì thành tích của cô xuất sắc thì chắc chắn đã bị xử
phạt nặng rồi.
“Em phát biểu như thế nào mà không tốt hả thầy?”
Giọng nói của Đường Nhân ở phía sau lưng truyền tới.
Thầy phụ trách không nghĩ tới nhân vật chính lại xuất hiện ở sau lưng,
mở miệng: “Lần trước em đã đứng trước toàn trường tuyên bố câu gì thầy
vẫn còn nhớ rất rõ đấy.”
Đường Nhân cười hì hì nhìn Lục Trì: “Em không ngờ là thầy vẫn còn
nhớ rõ, em chỉ cố ý nói cho một người biết thôi mà.”
Thầy phụ trách: “…”
Thầy phụ trách xua tay: “Em đừng nghĩ lần này mình được lên phát
biểu, đừng có quậy phá nữa.”
Triệu Như Băng đứng ở bên cạnh làm người tàng hình.
Đường Nhân bĩu môi: “Em viết xong bài phát biểu rồi, thầy xem qua
chút đi ạ.”
Thầy phụ trách chần chừ.
Nhân lúc thầy phụ trách đang suy nghĩ, Đường Nhân chuyển bước
chân tới gần Lục Trì, đúng lúc anh để hai tay sau lưng, nên cô lén lút cầm
tay anh.
Lục Trì giật mình, rút tay về, nhìn cô với vẻ hơi bất mãn.
Đường Nhân nhìn anh cười.