Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu.
Thầy phụ trách lại chuyển hướng sang Triệu Như Băng: “Em là người
thứ hai lên phát biểu, cũng phải chuẩn bị cho tốt, hai em đều là học sinh ưu
tú của trường, từ lúc bắt đầu đã đạt thành tích vượt trội, nhất định phải là
tấm gương cho các em học sinh lớp dưới, nếu có thể chia sẻ bí quyết học
tập thì càng tốt.”
Ngoài miệng thì Triệu Như Băng vâng dạ, nhưng trong lòng thì bĩu
môi.
Nói cho dễ nghe thì những bài phát biểu trước kia bọn họ nghe làm gì
có bí quyết học tập gì, chỉ toàn những lời lẽ nhàm chán, còn cái gọi là
phương pháp học tập thì phải luyện tập rất nhiều, làm gì có ai muốn chỉ vẽ
cho ai.
Giống như trước đây Triệu Như Băng đã từng vô tình nghe thấy những
anh chị lớp trên nói chuyện với nhau, nói cái gì mà chỉ có thằng ngu mới
chỉ bí quyết học tập của mình cho người khác biết, làm như vậy chỉ khiến
tăng thêm địch thủ mà thôi.
Cô ta ngẫm nghĩ thấy cũng không sai.
“Hai em đều là những học sinh thích hợp để cổ vũ tinh thần cho các
học sinh, thầy biết các em phải chịu áp lực rất lớn, nhưng áp lực càng lớn
thì càng phải nỗ lực.”
Lục Trì chậm rãi mở miệng: “Người thứ hai không… Không phải là
Đường Nhân sao ạ?”
Sắc mặt thầy phụ trách có chút không tốt: “Đường Nhân phát biểu
không được đâu, mấy lần trước đã quậy phá rồi, không được đâu.”