Thành tích của Lộc Dã lần này cũng không tệ, đứng ở vị trí thứ chín
toàn trường.
Mặc dù thành tích thi thử không được như ý, có chút ngoài dự đoán
của anh ta, nhưng dù sao nhân tài ở bên ngoài trường cũng rất nhiều, nhưng
so sánh với học sinh toàn trường thì vẫn giỏi hơn nhiều.
Trọn vẹn bốn buổi thi, Lộc Dã đều thấy hai người một trước một sau
nộp bài, đương nhiên là Đường Nhân và Lục Trì luôn luôn rời khỏi phòng
thi cùng nhau.
Thật sự giống cái kiểu phu xướng phụ tùy*.
*Phu xướng phụ tùy: (Nghĩa đen) Tùy nghĩa là theo. Chồng định làm
gì, vợ cũng làm theo. (Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là
người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.
Lộc Dã nhìn thấy phải trợn mắt há mồm.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ đông? Sao anh ta có
cảm giác mối quan hệ giữa Đường Nhân và Lục Trì có gì đó khác khác?
Hay là anh ta nhầm?
Anh ta cảm thấy chắc có hẹn ước ngầm rồi.
Thậm chí Lộc Dã đôi khi còn tận mắt nhìn thấy Lục Trì chép lại
những điểm chính trong bài giảng trên lớp cho Đường Nhân, hoặc là âm
thầm mang theo chút quà vặt cho cô.
Đường Nhân trông cũng rất bình thường, nhưng Lộc Dã lại cảm giác
được có gì đó khác khác.
Dù sao anh ta cũng chỉ là người trần mắt thịt sao có thể nhìn thấu.