Suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy không chỉ một lần anh bộc lộ tính cách
bất đồng như vậy, mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã có rồi.
“Hôn thì cũng đã hôn rồi đó, giờ cậu tính như thế nào?”
Đường Nhân nũng nịu, đưa tay chọc chọc ngực anh.
Bây giờ nghịch ngực anh trở thành thú vui của cô, dáng người Lục Trì
cao gầy, nhưng vẫn có cơ bắp, ngực cũng có chỗ cứng chỗ mềm.
Cảm giác ngón tay chọc chọc vào cực thích.
Người người chen chúc nhau, tâm trí của Đường Nhân đã tập trung hết
lên người Lục Trì, không phát hiện ra có người đang chen tới, bất ngờ bị
đụng.
Lục Trì nhanh tay kéo cô qua, hai người càng lúc càng gần.
Trên mặt anh có chút ửng đỏ, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm,
giọng nói cũng lí nhí: “Cậu… Cậu muốn như thế nào?”
Đường Nhân nghe anh nói, đầu tiên là nhịn không được cười ha ha,
sau đó kéo kéo áo anh: “Đương nhiên là trở thành người của tớ, cả đời cũng
đừng hòng chạy thoát.”
“…” Lục Trì không nghĩ là cô lại trả lời như vậy.
Đường Nhân nhướn mày: “Đùa cậu thôi.”
Lục Trì lại nghi ngờ.
Anh há miệng thở dốc, lời anh muốn nói cuối cùng lại nuốt ngược vào
trong.