Hôm nay Đường Nhân mặc áo ấm rộng dày, nhưng không gài nút, bàn
tay anh có thể dễ dàng tiến vào, tay anh dừng lại nơi cái eo thon nhỏ của cô,
vuốt ve một lát, lưu luyến quên về.
Vừa thon vừa mềm.
Trong lúc nhất thời, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của
đối phương.
“Hai!”
“Một!”
Đường Nhân nhón chân lên.
Cô nghĩ thầm, đây đúng là món quà năm mới tốt nhất.