Không biết qua bao lâu, trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.
Tất cả mọi người ở quảng trường đều kích động, ào ào đếm ngược
theo, kèm theo là tiếng thét chói tai, còn có đủ tiếng cười của con nít.
Đường Nhân nheo mắt, đột nhiên chắn trước mặt Lục Trì.
Hiện tại khăn quàng cổ của anh đang choàng trên cổ cô, cho nên từ
góc độ của cô có thể nhìn thấy cái cằm hoàn mỹ của anh, cực kỳ mê người.
Đường Nhân khẽ cắn lên cái cằm của anh.
Cô không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái.
Lục Trì chưa kịp phản ứng, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, hình như đầu
lưỡi mềm mại của cô đã chạm phải cái cằm của anh.
Anh ngây người, Đường Nhân đã đứng trở lại, vịn vào bả vai anh,
cười đến đau bụng.
Lục Trì đơ mặt.
“Năm!”
“Bốn!”
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, giữ lấy bả vai cô, phủ môi anh lên đôi
môi xinh đẹp của cô.
Không giống với nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, mà là dùng sức hôn cô.
Anh cuồng nhiệt mút lấy cánh môi cô.
Tay anh đưa ra giữ sau đầu cô, đầu lưỡi linh hoạt tiến thẳng vào trong
miệng cô, ra sức khấy đảo khoang miệng cô.