A Bác bật cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ: “Có chị
gái kia nhờ em đưa cây kẹo bông này cho anh.”
Cậu bé đưa cho anh một cây kẹo bông màu hồng, vừa lớn vừa thơm.
Lục Trì nhận lấy, trong nháy mắt khẳng định người đó chắc chắn là
Đường Nhân, anh nhìn ra ngoài cửa, vẫn không thấy người đâu.
“Chị gái đó nhờ em nói với anh.” A Bác gãi gãi đầu, “Cây kẹo bông
màu hồng cực kỳ hợp với tâm hồn thiếu nữ Lục Trì.”
Lục Trì còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe cậu bé nói tiếp, “Anh trai, anh
tên là Lục Trì sao? Nghe đáng yêu lắm.”
“…” Đường Nhân thật sự là quá trời quá đất.
Anh cúi đầu hỏi: “Chị gái ấy ở… Ở đâu?”
A Bác vươn ngón tay nho nhỏ ra, chỉ chỉ vào một chỗ.
Lục Trì thuận mắt nhìn theo, khẽ nheo mắt thấy Đường Nhân đang
đứng đó ăn kẹo bông, nửa gương mặt bị che kín, chỉ còn lại đôi mắt sáng
ngời.
Chờ đến khi anh đi tới bên cạnh cô, thì Đường Nhân đã đổi món khác,
cô đang vui vẻ ăn kem.
Đường Nhân vươn đầu lưỡi ra liếm kem.
Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh, nhưng thời tiết này ăn
kem mới thật sự kích thích.
Giống như mùa hè ở trong phòng bật điều hòa ăn lẩu, vừa nóng vừa
lạnh. Mùa đông ở bên ngoài vừa ngắm tuyết vừa ăn kem, vừa lạnh vừa
ngọt.