Đường Nhân ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: “A Bác, em giúp chị
chuyện này được không? Không phiền chứ.”
A Bác rối rắm trong chốc lát, suy nghĩ thấy chị gái này đã mua tận hai
cây kẹo bông, những người khác lại không mua, gật gật đầu: “Dạ được.”
“Em thấy anh trai ngồi bên trong không, người quàng cái khăn choàng
cổ màu xanh đậm ý.” Đường Nhân chỉ chỉ Lục Trì, “Giúp chị đưa cây kẹo
bông này cho anh ý nhé.”
Cô lại thấp giọng dặn dò thêm một câu nói.
A Bác nghe xong gật đầu, xoay người đi vào trong cửa tiệm.
Lục Trì nhìn di động.
Lần này không biết anh có gây khó dễ cho Đường Nhân hay không, dù
sao quảng trường cũng quá lớn.
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy người bên ngoài đi tới đi lui,
thấy ai cũng như ai, không thấy dáng vẻ tự tin cùng gương mặt tươi cười
của cô đâu.
Lục Trì mở di động ra, chuẩn bị nhắn tin cho cô.
Đúng lúc này, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo kéo, là một cậu bé đang
đứng trước mặt anh, đưa tới cho anh một cây kẹo bông, mắt nhìn anh chằm
chằm.
“Khăn quàng cổ màu xanh đậm…” Cậu bé tiến sát tới nhìn kĩ một lần
nữa, “Đã tìm ra.”
Lục Trì nghi ngờ hỏi: “Có… Có chuyện gì sao?”