Hằng năm cả nhà cô đều nhốn nháo đi đón năm mới, chỉ là không ở
ngoài quá khuya, dù sao cũng không có nhiều điều thú vị.
Nhưng năm nay lại khác, đêm nay cô đi đón năm mới cùng Lục Trì!
Mới hơn mười giờ, mà trên quảng trường đã cực kỳ đông người, buôn
bán đủ thứ, nhiều người tập trung ở giữa quảng trường khiêu vũ.
“Bây giờ còn sớm, anh về nhà ngủ một giấc đây, gần đến giờ anh ra
đây tìm em.”
“Anh có ý gì vậy, phải cùng nhau đón năm mới thì mới có ý nghĩa
chứ!”
Đường Nhân ngồi ở trên băng ghế đá ngoài quảng trường, suy nghĩ
Lục Trì có thể ở đâu.
Đèn đường màu vàng mờ mờ cộng thêm đủ loại ánh sáng bảy sắc,
khiến quảng trường trông rất rực rỡ, mặc dù đã khuya nhưng vẫn rất đông
vui.
Cô đi xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở phía tây quảng
trường.
Cô nhớ chỗ này, lần trước bọn họ nói chuyện có nhắc đến chỗ này.
Chính là lần trước trong tiệm mỳ, cô ép hỏi anh thích cái gì, cuối cùng
Lục Trì trả lời là một cửa hàng ở góc phía tây quảng trường.
Cửa tiệm kia rất bình thường, Đường Nhân đã từng đi ngang qua
không ít lần, nhưng chừa từng đi vào thử, cũng không biết hương vị bên
trong như thế nào, nếu không phải vì chuyện lần này thì chắc có lẽ cô đã
quên rồi.
Có lẽ là ý trời.