Trong thành phố có quảng trường rất rộng, năm nào cũng có chương
trình đón năm mới ở đó.
Ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì mọi người sẽ tụ tập ở
quảng trường, uống trà nói chuyện phiếm rồi nhảy múa, sau đó đến gần nửa
đêm sẽ cũng nhau đếm ngược đón năm mới, cực kỳ náo nhiệt.
Lục Trì liếc mắt nhìn đống bài tập, trả lời: “Được.”
Đường Nhân kích động như muốn nhảy lên, bên kia đột nhiên gởi
thêm tin nhắn mới: Mười giờ ở quảng trường.
Anh không nói rõ địa điểm, nói cách khác là anh muốn cô đi tìm anh
sao?
Đường Đường Đường: Ở nơi đông người như vậy sao!!!
Ba cái dấu chấm than liên tiếp đủ chứng minh được sự kinh ngạc của
Đường Nhân. Nếu như cô đang ở trước mặt anh, sợ rằng cô sẽ bày ra cái vẻ
mặt bất mãn với anh.
Lục Trì mím môi khẽ cười, trong phòng chỉ có một mình anh, không
có người biết.
Anh trả lời: Ừ.
Thật lâu sau vẫn chưa thấy cô trả lời, anh nghĩ có lẽ Đường Nhân đang
cảm thấy khó chịu.
Mãi một lúc lâu sau, di động mới rung lên lần nữa.
Đường Đường Đường: Được rồi được rồi, để xem tớ có tìm ra cậu
trong đám đông đó hay không.