Thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh, chưa kịp nhận ra thì năm mới đã tới.
Vào buổi sáng cuối năm, Đường Nhân bị tiếng pháo nổ ở đằng xa
đánh thức.
Mặc dù bây giờ trong thành phố không cho phép đốt pháo, nhưng trên
thực tế thì có rất nhiều người không tuân theo, vẫn châm ngòi đốt pháo.
Bị đánh thức dậy khi trời còn sớm khiến Đường Nhân cảm thấy không
thoải mái, nhưng khi đã tỉnh hoàn toàn thì cô lại cảm nhận được bầu không
khí cuối năm, một năm yên tĩnh thanh bình sắp qua.
Mặc dù nhà cô ăn cơm tất niên vào buổi tối, nhưng cũng không quá
muộn, tám chín giờ tối đã xong.
Một nhà ăn uống no say xong nằm trên ghế sofa.
Đường Nhân lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Wechat, nhắn
tin cho Lục Trì: “Năm mới vui vẻ.”, sau đó nằm chờ anh trả lời.
Lần trước bọn họ gặp nhau ở phía trước cục dân chính, cuối cùng ngày
hôm sau cũng không gặp nhau được, lần này nhất định phải lôi anh ra khỏi
nhà cho bằng được.
Lục Trì đang làm bài tập nghỉ đông, di động rung lên, anh mở ra thì
thấy tin nhắn của Đường Nhân.
Đường Đường Đường: Năm mới vui vẻ.
Anh đang gõ tin nhắn trả lời, thì lại nhận được tin nhắn mới từ cô.
Đường Đường Đường: Đêm nay đi đón năm mới đi.
Lục Trì lập tức hiểu ý cô.