Cô tiến tới gần, nhìn thấy toàn cảnh phía trong cửa tiệm.
Ở bên trong bày rất nhiều bàn ghế, hoặc là tốp ba tốp năm, hoặc là tình
nhân, hoặc là gia đình.
Đường Nhân không đi vào bên trong, mà chỉ đứng ở chỗ không xa
nhìn vào.
Cô quả nhiên đoán không sai, Lục Trì đang ở bên trong, ngồi ở một
góc, nhìn vào có thể phát hiện ra anh ngay lập tức, có lẽ là sợ cô không
trông thấy.
Một bé trai tiến tới, khẽ vỗ vỗ lên tay cô.
Sau đó lí nhí mở miệng: “Chị gái, chị mua kẹo bông không?”
Đường Nhân cúi đầu, là một cậu bé chừng bảy tám tuổi, vẻ mặt non
nớt đáng yêu, trong tay cầm rất nhiều kẹo bông, có thể che kín cả đầu cậu
bé.
Cô nhéo nhéo má cậu bé: “Cho chị hai cây.”
Khuôn mặt cậu bé tràn ngập niềm vui, lập tức rút ra hai cây kẹo bông
to thật to, còn nói: “…Hơi lạnh rồi…”
Đường Nhân cười: “Không sao.”
Trên quảng trường có không ít cậu bé cô bé còn nhỏ tuổi đi bán này
nọ, phần lớn đều là giúp ba mẹ, giống như cậu bé này, cô còn nhớ lần trước
đã từng gặp qua.
“Đợi chút, em trai, em tên gì?”
“Em là A Bác.”