“Bởi vì ba cậu ấy là hiệu trưởng.” Người bên cạnh nói với theo, “Nếu
không thì làm gì có chuyện lần này được lên phát biểu.”
Là mấy nữ sinh ở lớp chuyên Nhật.
Nữ sinh lớp đặc biệt không nhiều lắm, Triệu Như Băng đợi đến lượt
lên phát biểu, đứng gần đó.
Vừa đúng lúc nghe được nội dung nói chuyện giữa mấy nữ sinh, nhất
thời nhịn không được cười nhạo.
Không ghê gớm sao.
Nếu không ghê gớm thì sao Đường Nhân đánh người ta đến sưng mặt
mũi mà vẫn được yêu thích, nếu không ghê gớm thì sao đạt được thành tích
tốt đến như vậy.
Triệu Như Băng thật sự ghen tỵ với Đường Nhân, từ trước đến nay cô
ta phải thừa nhận Đường Nhân lợi hại.
Mấy nữ sinh này không chỉ biết chế giễu người khác, lại mơ tưởng đến
Lục Trì, còn tự cho mình lợi hại hơn người khác. Nếu để Lục Trì sánh đôi
cùng với một trong số nữ sinh kia, thật sự khiến Triệu Như Băng cảm thấy
buồn nôn.
Nghĩ đến đây, Triệu Như Băng lại cảm thấy Đường Nhân thuận mắt
hơn rất nhiều.
Đường Nhân đứng trên bục phát biểu chưa bắt đầu nói, cũng không có
động tác dư thừa nào khác.
Thầy phụ trách đứng phía dưới thấy cô vẫn chưa phát biểu, bắt đầu
cảm thấy lo lắng, lần này sẽ không ăn nói gì bậy bạ chứ?