Đáng ra ông ta không nên tin tưởng Đường Nhân, không nên để cô lên
phát biểu mới đúng.
Đường Nhân tùy ý quét mắt qua các bạn học đứng phía dưới: “Phương
pháp học tập thì tự mỗi người phải tự tìm tòi ra, tớ sẽ không chia sẻ, dù sao
có nói thì các bạn cũng chẳng nghe.”
Thầy phụ trách nhất thời hít sâu vào một hơi khí lạnh.
Tự dưng ông ta có dự cảm sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra!
Chính ông ta tự tay xét duyệt bài phát biểu, rõ ràng mở đầu là “Các
bạn học sinh thân mến” mới đúng chứ, sao bây giờ lại bắt đầu bằng những
lời này.
Các học sinh phía dưới lập tức cảm thấy đầy hứng thú, chú ý lắng
nghe, chuẩn bị nghe Đường Nhân nói những lời khác người.
Đường Nhân thấy thế, mỉm cười một cái: “Bây giờ cũng đã tới gần
ngày thi đại học rồi, mà các cặp đôi trong trường ta vẫn tăng lên không ít.
Nếu đã có bản lĩnh yêu đương, thì sao lại không có bản lĩnh cùng nhau học
tập tốt?”
Tất cả mọi người có mặt ở đó ồ lên.
Mặt mày thầy phụ trách tối sầm, lần sau có đánh chết ông ta cũng sẽ
không để cho Đường Nhân lên phát biểu nữa.
“Mặc kệ các bạn có tin hay không, nhưng tớ vẫn muốn học cùng
trường đại học với Lục Trì.”
Đường Nhân liếc mắt nhìn Lục Trì: “Tớ cực kỳ lo lắng khi để cậu ấy
học ở một trường đại học khác tớ, không nhìn thấy sẽ không yên tâm.”