“Lục Trì.” Nữ sinh có chút chần chừ, “Có phải Lục Trì ở lớp này
không?”
Ánh mắt Lộc Dã không chút thiện cảm: “Không có, cậu tìm nhầm lớp
rồi.”
Câu nói vừa dứt, đúng lúc Đường Minh đi vào từ cửa trước, lớn tiếng
kêu: “Lục Trì có ở trong lớp không? Thầy chủ nhiệm tìm!”
Lộc Dã trợn mắt, thật là biết phá hoại mà.
Nữ sinh trợn mắt nhìn Lộc Dã: “Không phải cậu nói là không ở trong
lớp này sao?”
“Thì đúng vậy mà.” Lộc Dã giảo hoạt, “Cả phòng học đâu có bao
nhiêu người trong lớp, nhìn qua cũng không biết là có Lục Trì ở trong lớp
hay không à?”
Thấy anh ta già mồm, nữ sinh kia cũng không thèm tiếp tục đôi co
nữa, dùng sức đóng mạnh cửa sổ.
“Bất lịch sự.” Lộc Dã thầm nói.
Theo trực giác của anh ta thì nữ sinh này đến tìm Lục Trì cũng chẳng
phải là chuyện gì tốt đẹp.
Từ lúc Lục Trì chuyển trường đến đây thì đâu có tiếp xúc với người
ngoài lớp, kể cả những người trong lớp anh cũng cực kỳ ít tiếp xúc, thì lấy
đâu ra có người ngoài lớp đến tìm.
Hơn nữa Lộc Dã cũng chưa từng nhìn thấy qua nữ sinh này, có lẽ là
lớp 10 hoặc 11, chứ học sinh cuối cấp đương nhiên là biết chuyện về Lục
Trì rồi.