Chính là vì bài phát biểu chấn động trong ngày lễ một trăm ngày động
viên lần trước.
Lần đó thầy giám thị đã kêu cô lên văn phòng giáo huấn một trận,
nghiêm khắc cảnh cáo nhưng vẫn thả cô về.
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng trong lòng thầy giám thị
vẫn còn tức giận, sau khi kết thúc thi thử lần hai thì tới tìm cô, muốn cô viết
bản kiểm điểm.
Có thể bởi vì thầy giám thị không tin vào lời cam đoan của cô.
Với chuyện này, có người cười thành tiếng: “Ha ha ha, không tin là
đúng rồi. Ai bảo cậu diễn giỏi quá làm gì.”
Nam sinh dựa lên thành cửa sổ là Tô Tuân, học cùng sơ trung với
Đường Nhân, mặc dù bình thường hai người ít nói chuyện, nhưng trên thực
tế thì mối quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết.
Lần này Đường Nhân chủ động đến tìm anh ta, Tô Tuân bởi vì thường
xuyên trốn học đánh nhau cho nên bị phạt viết bản kiểm điểm như cơm
bữa.
Còn Đường Nhân trước giờ chưa từng viết bản kiểm điểm, lần này bắt
cô phải viết bản kiểm điểm hối hận dào dạt, không bằng bắt cô nhảy lầu
còn hơn.
Tô Tuân cười nói: “Cậu khiến thầy giám thị bị sốc mấy lần rồi, lúc nào
gây chuyện xong cũng cam đoan này nọ, rồi chứng nào tật nấy có bỏ đâu.”
Đối với Tô Tuân, đây là người bạn học cũ anh ta cực kỳ quý trọng.
Nhất là từ sơ trung cho đến nay, hành động của Đường Nhân càng lúc
càng khiến người khác sùng bái, ít ra thì cũng có nhiều nữ sinh thấy cô cực