kỳ ngầu.
Lần phát biểu sau này còn lơi hại hơn lần trước, lúc đó Tô Tuân trừng
lớn hai mắt.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn Tô Tuân: “Không thì cậu viết giúp tớ
đi?”
Hiện tại cô đang ngồi trên thành cửa sổ, đá đá chân, bộ dáng thoải
mái, nhìn vào không thấy điểm nào là đang phiền não vì viết bản kiểm
điểm.
Tô Tuân lắc đầu: “Bây giờ tớ đang là học sinh ngoan, loại chuyện như
vậy tớ không làm đâu.”
Hiên tại anh ta đang hăng say học tập, là một học sinh ngoan, không
thể quay lại cuộc sống trước kia được.
Nghe vậy, Đường Nhân vung tay đánh Tô Tuân.
Tô Tuân ngửa ra sau, né tránh cái vung tay từ cô, Đường Nhân mất
thăng bằng ngã về phía sau, may mắn nhanh tay giữ được thành cửa sổ mới
giữ thăng bằng lại một lần nữa.
“Ghét nhất cái kiểu này của cậu á.” Cô nói.
“Chịu thôi.” Tô Tuân cười tủm tỉm, “Tìm Lục Trì nhà cậu viết cho kìa.
Chắc chắn là cậu ấy đồng ý.”
…
Lộc Dã đi từ văn phòng ra.
Anh ta bất ngờ khi thấy Lục Trì đang đứng gần đó.