Đối mặt với vẻ đắc ý của bọn họ, Chu Thành làm bộ như ngạc nhiên
nói: “Là sao? Các thầy cô có nhìn lầm không?”
Giáo viên nữ che miệng cười: “Nhưng toàn bộ học sinh đều thấy mà.”
Chu Thành “Ồ” lên một tiếng: “Tôi không thấy nên không thể biết
tình hình cụ thể.”
Đang nói, có tiếng gõ cửa, một học sinh đẩy cửa vào nói: Thầy Chu,
thầy giám thị mời thầy tới văn phòng thầy ấy ạ.”
Chu Thành lập tức đứng lên.
Các giáo viên trong văn phòng nghe nói như vậy cũng cảm thấy trong
lòng thoải mái không ít, lần này không bị trầy da tróc vẩy thì không được
rồi.
…
Bên trong lớp đặc biệt cực kỳ yên tĩnh.
Thật lâu sau đó, Lộc Dã lên tiếng: “Khụ khụ, thời tiết hôm nay tốt quá
hen.”
“Hôm nay trời đầy mây mà.” Đường Minh nói.
Lộc Dã đá anh ta một cước, mặc dù Đường Minh ngồi cùng bàn
nhưng đôi khi không hiểu ý Lộc Dã.
Tất cả bạn học trong lớp đều nhìn lén ra phía sau.
Chuyện đó thật sự khiến tất cả bọn họ giật mình…
Vào giờ tự học lần trước đã xảy ra màn ân ái tráo đổi bài thi trên bục
giảng, thì chuyện Lục Trì gây ra hôm nay cũng không có gì kỳ quái…