lần hai. Tôi còn cảm thấy hai đứa nó cực kỳ lợi hại nữa.”
Câu trả lời này khiến thầy Lưu xém cắn đứt đầu lưỡi rồi.
Rõ ràng câu trả lời này không ăn nhập với chuyện thầy Lưu muốn
nhắc tới.
Đợi đã…. Chu Thành vừa mới nói cái gì?
“Đứng nhất và đứng nhì toàn tỉnh.”
Chu Thành cầm phiếu điểm lên quạt quạt: “Đúng vậy, lần này ngoài
em ấy ra, những học sinh từ các lớp khác cũng tương đối xuất sắc.”
Thầy câm miệng lại đi. Trong lòng thầy Lưu gào lên.
Một giáo viên nữ ngồi bàn đối diện mở miệng: “Thầy Chu, thầy không
biết hả, bọn tôi muốn nói đến chuyện Lục Trì và Đường Nhân lớp thầy
công khai hôn môi trước toàn trường, còn ra cái thể thống gì, còn là học
sinh mà như vậy sao?”
Thầy Lưu bổ sung thêm: “Nếu là học sinh lớp tôi thì chắc chắn là phải
mời phụ huynh rồi!”
Nói xong, thầy Lưu mới sực nhớ ra ba của Đường Nhân là hiệu trưởng
trường, khóe mắt nheo nheo.
Sau khi nghe xong, Chu Thành cực kỳ sốc, Lục Trì dám lớn gan như
vậy sao?
Nếu chuyện do Đường Nhân gây ra thì ông ta còn tin, dù sao trước
đây cũng đã xảy ra vài chuyện tương tự, bây giờ có gây ra chuyện chấn
động hơn thì ông ta cũng không ngạc nhiên, nhưng lần này lại do Lục Trì
chủ động, khiến ông ta bị giật mình.