Giáo viên vừa tới cũng mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Nhân cũng lôi Lục Trì chạy vào trong lớp học.
Chuyện vừa rồi mà đến tai thầy giám thị thì không biết sẽ như thế nào
nữa. Nếu lại viết bản kiểm điểm thì cô thực sự không viết nổi.
~
Chu Thành mới ở bên ngoài về, vừa bước vào cửa văn phòng đã thấy
bao nhiên ánh mắt các giáo viên khác quét qua ông ta.
Ông ta vội vã nhìn khắp bản thân một lượt, quần đã kéo khóa, quần áo
sạch sẽ, trên người không dính gì.
Ông ta mới bắt đầu vào trường dạy đầu học kỳ, giáo viên ở đây có
không thích thì ông ta cũng coi như chuyện bình thường. Chu Thành không
để ý đến bọn họ nữa, đi về bàn của mình.
Vài giáo viên bắt đầu xôn xao.
“Tôi vô tình thấy, trước mắt cả toàn trường luôn.”
“Học sinh thời này thật là… Chưa gì đã như vậy thì sau này sẽ như thế
nào đây? Đây là trường học.”
“Theo tôi thấy thì phải phạt thật nghiêm khắc, bằng không thì không
làm gương cho học sinh khác được.”
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, Chu Thành thính tai, tuy rằng không
rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng các giáo viên đang bàn tán không biết
vô tình hay cố ý để lộ ra hai cái tên.
Lục Trì và Đường Nhân lại gây ra chuyện gì rồi.