Bọn họ không ngờ…. Thật sự không ngờ tới…
“Cả toàn trường đang nhìn bọn mình đó.” Đường Nhân đẩy anh ra,
nhắc nhở.
Lục Trì quay mặt lại nhìn, tất cả bạn học đang nhìn lén đều ào ào quay
đầu đi chỗ khác, giả điên giả điếc tán gẫu.
Quả nhiên chuyện này đã khiến mọi người bị chấn động.
Lục Trì cúi đầu cắn cắn má cô, lưu lại một dấu răng nho nhỏ.
Ở trước mặt mọi người đánh dấu chủ quyền lên má cô, trong lòng anh
đột nhiên có cảm giác thoải mái lạ thường.
Đường Nhân che mặt: “Sao cậu lại cắn tớ?”
Lục Trì đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô: “Hứa… Hứa….
Không được thân mật với người… Người khác.”
Đường Nhân nhịn cười, trong lòng tuy biết anh đang ghen, nhưng
ngoài miệng lại hỏi: “Người khác là người nào?”
Lục Trì nhíu mày, trả lời: “Con trai.”
Đường Nhân không ngờ Lục Trì lại ghen đến mức như vậy, lần trước
còn một mực phủ nhận bản thân không phải hũ dấm chua, nhưng hành
động hôm nay lại mâu thuẫn với lời phủ nhận lần trước.
Cô lẳng lặng dựa vào tường, chưa được mấy giây lại dựa đầu lên bả
vai anh.
Chuyện vừa xảy ra khiến cô còn tưởng mình đang nằm mơ chứ không
phải ở trong trường học.