Lục Trì không đẩy cô ra.
Lần đầu tiên thấy anh, và lần sau gặp lại đều là chuyện không ngờ, về
sau càng mở miệng nói chuyện lại khiến cô càng muốn anh thuộc về cô.
Đường Nhân đột nhiên hỏi: “Bây giờ cậu hôn tớ rồi, thì phải chịu
trách nhiệm.”
Lục Trì lại nói: “Không… Không được.”
Thấy Đường Nhân như muốn phát hỏa, anh nói tiếp: “Chờ thi… Thi
đại học xong đã.”
Nghe vậy, Đường Nhân bĩu môi, trước khi thi và sau khi thi đại học có
gì khác nhau? Học tập thì vẫn học tập thôi.
Cô nói: “Vậy sao cậu không đợi sau khi thi đại học xong rồi hẵng hôn
tớ?”
Lục Trì nhớ lại, lúc đó cũng đã quá muộn.
Anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, đứng nhìn cô nói chuyện
với Tô Tuân, lại nghe Lộc Dã nói, trong lòng cưc kỳ bực bội.
Chờ sau khi anh hoàn hồn rồi thì mọi chuyện đã quá muộn.
Lục Trì đang định trả lời thì đột nhiên nghe giọng ai đó hô lên: “Giáo
viên đến kìa!”
Tiếng la lớn truyền hết dãy phòng học.
Nhìn xuống dưới, quả nhiên đang có vài giáo viên đang tán gẫu đi về
phía này, mọi người trên hành lang lập tức ào ào chạy về phòng học, nhìn
lén qua cửa sổ.