Thầy giám thị ho khan một tiếng: “Đường Nhân, em viết bản kiểm
điểm xong chưa?”
Đường Nhân nói: “Dạ chưa.”
“Chưa…” Thầy giám thị đập bàn, “Bản kiểm điểm lần trước còn chưa
nộp, vậy mà hôm nay lại gây ra chuyện nữa, hai em biết hành động đó của
hai em còn ra cái thể thống gì không, còn ở trước mặt toàn trường….”
Lời còn chưa dứt, Lục Trì đã chen ngang: “Chỉ có bên cao… Cao
trung thấy thôi ạ.”
Thầy giám thị bị bức đến phẫn nộ: “Yêu sớm không nói, còn ngang
nhiên hôn môi trước mặt bao nhiên học sinh, trái với quy định của nhà
trường, phá hủy hình ảnh của nhà trường, ảnh hưởng đến việc học tập, phải
nghiêm khắc trừng phạt!”
Trong phòng giám thị chỉ có tiếng phẫn nộ của thầy giám thị.
Lục Trì và Đường Nhân nắm tay nhau đứng trước bàn làm việc.
Thầy giám thị thấy chướng mắt, nói: “Làm gì, làm gì đó. Đi đến văn
phòng còn nắm tay? Có biết đây là trường học không hả?”
Ông ta cực kỳ tức giận: “Thật là quá quắt lắm rồi!”
Chu Thành ngồi ở một bên nhắm mắt, cảnh tượng trước mắt khiến ông
ta đột nhiên muốn bật cười.
Lục Trì thả tay Đường Nhân ra: “Là em… Em làm.”
Thầy giám thị cười lạnh: “Em nghĩ là thầy sẽ tin em sao?”
Đường Nhân: “…” Thật sự là do Lục Trì làm mà.