Không thể vì cô hay gây chuyện mà có thể đổ chuyện này lên đâu cô
được. Đúng là oan quá mà.
Chu Thành thấy thầy giám thị tức giận như vậy, lập tức mở miệng:
“Thầy giám thị, cũng sắp đến ngày thi đại học rồi, thành tích đợt thi thử lần
này rất xuất sắc, đứng nhất và thứ hai tỉnh, nếu trong hồ sơ ghi lại chuyện
hôm nay, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tuyển vào đại học.”
Các trường đại học tốt thường hay xem xét xem hồ sơ của học sinh đó
có vi phạm những lỗi gì nghiêm trọng hay không, nếu chuyện hôm nay bị
ghi lại, thì chắc chắn ảnh hưởng đến việc xét tuyển.
Tuy rằng chỉ là điểm thi thử, nhưng các giáo viên đều biết rõ, nếu đề
thi đại học cũng ra những bài tương tự với thi thử, thì Lục Trì và Đường
Nhân nhất định đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc.
Sau khi Chu Thành nói xong, trong phòng giám thị lập tức yên tĩnh
lại.
Vài giây sau, thầy giám thị rời khỏi bàn làm việc, chỉ tay về phía Lục
Trì và Đường Nhân, nói: “Vì thành tích của nhà trường, thứ hai tuần sau
phải đọc kiểm điểm trước toàn trường!”
Nhìn Đường Nhân khiến thầy giám thị nhớ lại chuyện xảy ra mấy lần
trước, khiến trước mắt ông ta tối sầm lại, ông ta nhanh chóng bổ sung thêm:
“Phải đưa bản kiểm điểm cho thầy xem trước, nếu không nói đúng những
gì viết trong bản kiểm điểm thì các em biết hậu quả như thế nào rồi đấy!”
Đường Nhân thừa dịp thầy giám thị xoay người lập tức le lưỡi nhăn
mặt.
Thầy giám thị đột nhiên quay lại, bắt gặp bộ dáng này của cô, ngón
tay chỉ vào cô run rẩy nửa ngày: “Em xem em đi, trên mặt còn có dấu răng
nữa á! Quả thật là quá lắm rồi!”