Ông ta nên nói cái gì bây giờ, Đường Nhân và Lục Trì thật sự là trời
sinh một đôi mà, không đứa nào sợ giáo viên hết, cứ quang minh chính đại
ở chung một chỗ.
Đường Nhân và Lục Trì chạm mắt nhau.
Đường Nhân cười toe toét, thấy hai lỗ tai anh đều ửng đỏ, Lục Trì đi
xém chút nữa đụng vào cái bàn.
Chu Thành nói: “Đi đứng vậy đó hả? Nhìn nhau đã chưa.”
Bị thầy giáo trêu ghẹo, Lục Trì lại càng ngượng ngùng hơn.
“Bây giờ hai em cũng không cần thiết phải rõ ràng như vậy, sau này
còn rất nhiều cơ hội, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tập trung thi đại
học, hai em đều là những học sinh được kỳ vọng rất cao, nhất định phải cố
gắng, đạt được thành tích xuất sắc mới được.”
Danh sách có hạn, đương nhiên phải đạt được thành tích cao mới
được.
Có giáo viên nào mà lại không muốn học trò của mình vào được
trường đại học tốt nhất. Chu Thành cũng không ngoại lệ: “Trong khoảng
thời gian này không được chểnh mảng, thi đại học xong rồi muốn làm gì thì
làm.”
Ông ta nói rất nhiều, cuối cùng Lục Trì gật đầu: “Dạ.”
Anh đương nhiên biết rõ, không được để bất cứ chuyện gì khác ảnh
hưởng đến việc học tập, mà cũng không để chuyện học tập làm ảnh hưởng
đến chuyện của bọn họ.
Chu Thành gật đầu hài lòng.