So với Đường Nhân, Chu Thành cảm thấy yên tâm với Lục Trì hơn,
anh là một người rất có lý trí, có chủ kiến của bản thân, không cần nói
nhiều cũng đã hiểu.
“Hai em về lớp đi. Lần sau còn gây ra chuyện nữa thì tôi đổi chỗ ngồi
của hai em đó, đừng mong ngồi cùng bàn.” Chu Thành uy hiếp.
“Dạ.” Lục Trì mím môi, rời khỏi văn phòng.
Thầy giám thị nhanh chóng báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng.
Sau khi Đường Vưu Vi nghe thấy tin tức này, ông lập tức đập bàn
đứng dậy, hỏi: “Là học sinh nào dám làm vậy?”
Dám hôn con gái của ông, thật sự là chán sống mà.
Thầy giám thị nói: “Là Lục Trì, tôi nghi ngờ Đường Nhân cố ý dẫn
dắt, dù sao trước đây Đường Nhân cũng thường xuyên cầm đầu gây
chuyện.”
Nghe thấy tên Lục Trì, Đường Vưu Vi lại ngồi xuống.
Lúc ông nghe thấy con gái nói hai từ “Con rể” vào đêm giao thừa, ông
thật sự không thích đâu, nhưng về sau quan sát Lục Trì, thì ông cảm thấy
nam sinh này có thể tin tưởng được.
Trừ cái tật nói lắp khi nói chuyện của anh.
Tương lai sau này của anh cực kỳ có triển vọng, nếu hiểu rõ về con rể
trước cũng không tồi, bây giờ phải nắm chặt lấy Lục Trì, thì sau này con
gái ông không sợ ế.
Đường Vưu Vi càng nghĩ càng thấy hợp lý.