Chỉ có thầy giám thị mới biết, lần trước cô cũng viết rất nghiêm túc,
viết hơn trăm chữ, kết quả lên bục phát biểu chỉ nói có ba bốn câu, lại còn
những câu như muốn bức chết ông ta.
Lần này có đánh chết cũng không thể để tình huống này xuất hiện nữa.
Lục Trì cũng nộp một trang giấy.
Thầy giám thị đưa mắt nhìn hai người, không phát hiện ra có điểm gì
khác thường, cầm lấy bản kiểm điểm lên xem.
Câu mở đầu trên bản kiểm điểm của Đường Nhân chính là “Các bạn
học thân mến”, thầy giám thị lập tức cau mày.
Ông ta còn nhớ trong bài phát biểu của Đường Nhân cũng có câu mở
đầu này, kết quả là muốn bức chết ông ta.
Đường Nhân nhún vai.
Dù sao bản kiểm điểm này do Lục Trì giúp cô viết, cô chỉ cần sao
chép lại, nếu không phải do chữ viết khác nhau, thì cô cũng chẳng cần sao
chép lại làm gì.
Lục Trì không cho cô nhờ Tô Tuân viết bản kiểm điểm nữa, nên anh
phải giúp cô viết.
Một lát sau, thầy giám thị cũng xem qua hết hai bản kiểm điểm.
Thầy giám thị ho nhẹ vài tiếng, nói: “Thành tích của hai em rất xuất
sắc, bây giờ phải đặt việc học lên hàng đầu, chưa đầy hai tháng nữa là thi
đại học rồi, không được lãng phí thời gian.”
Đường Nhân nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”