Tối ba tốp năm các nữ sinh xúm lại bàn tán, tay trong tay tiến về vị trí
của lớp mình.
Lớp 11 ở bên kia, mấy nữ sinh đang vây quanh một nữ sinh rồi nhỏ
giọng bàn tán.
Một người trong đó hỏi: “Nè, lần trước cậu đến lớp đặc biệt đã xảy ra
chuyện gì, sao lúc quay về không nói gì hết vậy.”
Một người khác cũng hùa theo: “Đúng đó, cậu không nói gì hết, hay là
không gặp đươc người ta?”
Sắc mặt nữ sinh đó nhìn không tốt lắm, cô ta còn nhớ rõ chuyện lần
trước, Đường Nhân đúng là không biết xấu hổ dám làm chuyện đó trước
mặt cô ta, vậy mà Lục Trì còn hùa theo.
Thịt tươi đã bị hồ ly tinh cướp mất.
Buổi đọc bản kiểm điểm này có thể khiến cô ta xả giận, nghe nói còn
có hình phạt, nhưng ít ra phải ghi tội trạng vào học bạ mới là tốt nhất.
Dù sao trong lòng cô ta cũng khó chịu.
Sau màn hát quốc ca, theo thường lệ sẽ là các thầy cô lên nói chuyện.
Thường ngày đều do thầy giám thị nói chuyện, lần này bởi vì có tất cả
học sinh toàn trường, cho nên hiệu trưởng đích thân đến.
Đường Vưu Vi nhìn thấy học sinh toàn trường đứng ở dưới, trong lòng
rất vui, bắt đầu nói về đại học về tương lai, kết quả là khiến nhiều học sinh
buồn ngủ.
Thầy giám thị đứng ở một bên thở dài.