Nửa ngày sau, micro trở về tay thầy giám thị, ông ta liếc mắt về phía
Đường Nhân và Lục Trì, hừ lạnh một tiếng.
“Tuần trước, lớp đặc biệt khối cao trung Lục Trì và Đường Nhân đã
công khai làm chuyện vi phạm nội quy nhà trường, làm gương xấu cho các
bạn học.”
Trong nháy mắt toàn bộ học sinh đều ngẩng đầu lên.
Thầy giám thị nói: “Tất cả học sinh phía dưới chú ý, hôm nay hai bạn
vi phạm nội quy nhà trường phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, các
em phải lấy đó làm gương, lấy học tập làm trọng, chuyện không đáng nghĩ
thì không nên nghĩ đến, chuyện không được làm thì không làm. Tranh thủ
thời gian còn lại để tập trung học tập để đạt thành tích tốt, không uổng công
sự cố gắng của bản thân.”
Nói xong, thầy giám thị chuyển micro.
Đường Nhân đưa tay ra nhận, thầy giám thị lại chuyển hướng: “Lục
Trì lên trước.”
Trong lòng ông ta bị ám ảnh, nên muốn Lục Trì lên trước cho yên tâm
phần nào.
Lục Trì nhận micro, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Đường Nhân.
Đường Nhân thấy anh đang nhìn mình, không rõ chuyện gì, há miệng
nói thầm: “Cậu nhìn gì tớ?”
Lục Trì không trả lời, đẩy đẩy gọng kính, xoay người đi lên bục phát
biểu, khiến Đường Nhân nửa ngày cũng không hiểu rõ chuyện gì.
Ở bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rần rần.