Lần trước viết bản kiểm điểm, Đường Nhân viết xong đọc cho Lục Trì
nghe, bọn họ ngồi gần đó nên cũng nghe thấy.
Lời Lục Trì vừa nói ra giống y như đúc những gì Đường Nhân viết
trước đó, không sai một từ.
Bản kiểm điểm đó chỉ sợ chọc giận thầy giám thị tức chết.
Trên bục phát biểu.
Lục Trì mím môi, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: “Lý do là vì cậu
ấy quá đáng yêu, tớ nhịn không được. Bây giờ, tớ muốn xin lỗi, không cẩn
thận gây ra chuyện này trong trường học. Hy vọng mọi người không bị ảnh
hưởng, đặt việc học tập lên hàng đầu.”
Những lời phía sau chỉ là một ít lời khuyên về học tập, nhưng cả sân
trường vẫn cực kỳ yên tĩnh.
Bên dưới có người đột nhiên la lớn: “Tớ cũng đáng yêu nè! Sao cậu
không hôn tớ!”
Rốt cuộc mọi người hoàn hồn, cảm xúc trong nháy mắt tăng nhanh.
Toàn bộ khối sơ trung cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra, hiện tại
con nít trưởng thành từ rất sớm, sau khi nghe xong cũng không nhịn được
việc tưởng tượng, kích động muốn nhảy dựng lên.
Chưa bao lâu sau, các nam sinh kích động huýt sáo, các nữ sinh cầm
lấy tay bạn mình thét chói tai.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường trở nên náo loạn.