Sau vài lần lên phát biểu, mọi người đều biết khi Lục Trì phát biểu thì
không bị nói lắp, lý do này cũng khiến cho rất nhiều nữ sinh để ý đến anh,
hơn nữa giọng nói của anh cũng rất êm tai.
Lần này mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, dù sao thầy hiệu trưởng
cũng tham dự hôm nay.
Lục Trì đứng đó nhìn xung quanh mấy giây, sau đó bắt đầu kính cẩn
hỏi thăm, cuối cùng là vào vấn đề chính.
Toàn bộ khối sơ trung muốn biết chuyện gì xảy ra.
Còn toàn bộ khối cao trung thì muốn biết nội dung bản kiểm điểm.
Tất cả mọi người đều tập trung lên bục phát biểu, hai tai dựng đứng,
không dám lơ là sợ bỏ qua tình tiết quan trọng.
“Tuần trước trong giờ giải lao, trước mặt mọi người, tớ đã làm chuyện
không phải với bạn học Đường Nhân. Vi phạm nội quy nhà trường, làm ảnh
hưởng đến các bạn học.”
Cả sân trường cực kỳ yên tĩnh.
Tất cả mọi người bị lời nói này làm chấn động đến mức ngây người.
Các giáo viên ngồi phía bên kia, thầy giám thị cũng ngồi trong số đó,
trực tiếp đứng lên, ngón tay run rẩy, hồi lâu không nói được tiếng nào.
Tất cả học sinh lớp đặc biệt khí thế hừng hực.
Lộc Dã nghẹn họng trân trối nhìn phía trước, nhịn không được nói:
“Cái này không phải đoạn Đường Nhân hôm đó viết chơi thôi sao? Lục Trì
học thuộc lòng sao?”