“Trời ạ, tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra giờ chào cờ của trường ta lại
có chuyện chấn động như vậy xảy ra.”
“Lần này về nhà tớ phải kể cho bạn bè ở ngoài trường nghe mới được,
chỉ sợ bọn họ không ai thèm tin thôi.”
“Tớ cứ nghĩ là Đường Nhân sẽ phát biểu gì đó động trời, ai mà ngờ
Lục Trì lại là người làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, thầy giám thị
chắc là chết đứng rồi.”
“Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người bọn họ hạnh phúc thật, đều là tình cảm
từ hai phía, thành tích lại xuất sắc như nhau, tương lai chắc chắn không
phải lo nghĩ nhiều như bọn mình.”
Trên sân trường ồn ào tiếng bàn tán.
Lục Trì cầm micro rời khỏi bục phát biểu, dường như tiếng ồn ào náo
nhiệt bên dưới không liên quan gì đến anh.
Đường Nhân nhận lấy micro từ tay anh, cũng không nhịn được mở
miệng hỏi: “Sao cậu dám?”
Thì ra ánh mắt của anh trước khi lên phát biểu chính là ý này, cô hoàn
toàn không ngờ tới.
Một người hay xấu hổ lại bị tật nói lắp như anh lại ngang nhiên đứng
trước mặt toàn trường tuyên bố anh thích cô.
Nhưng chính bộ dáng này của Lục Trì khiến cô rung động.
Hai má Đường Nhân hơi ửng đỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng như
tuyết của cô, giống như cành hoa đào tháng tư, mang theo hương thơm say
đắm lòng người.
Mà Lục Trì lại bị chính hương thơm này đánh gục.