Lục Trì thản nhiên nhìn cô, hai mắt sau tròng kính hơi nheo lại, lúc
đầu ngón tay anh chạm đến đầu ngón tay cô, không hiểu sao lồng ngực anh
có một cảm giác rung động khó tả.
“Đợi chút!”
Cuối cùng thầy giám thị cũng hoàn hồn, kêu to.
Ông ta bước tới, trực tiếp lấy bản kiểm điểm trong tay Lục Trì, nhìn
chăm chú một lúc, quả nhiên thấy lời phát biểu ban nãy hoàn toàn khác với
nội dung được viết trong bản kiểm điểm.
Cả người giận đến nỗi run cầm cập.
“Lục Trì, em em em học tập Đường Nhân ăn nói tầm bậy rồi đúng
không? Em nhớ lại bản thân lúc mới chuyển đến đây có như vậy không
hả?” Ông ta đau đớn nói.
Rõ ràng trước kia Lục Trì mới tới cực kỳ trầm tĩnh, có rất nhiều giáo
viên đều khen con người Lục Trì rất kỷ luật, thi đậu đại học danh tiếng là
chuyện đương nhiên.
Kết quả hiện tại lại cả gan làm ra chuyện này.
Thầy giám thị cực kỳ tức giận, chuyện này đã phá hư nội quy và quy
định của trường học.
Nhưng khi suy nghĩ đến thành tích và con đường tương lai về sau, thì
chuyện phạt nặng hơn là không thể nào, chỉ còn cách là bị đình chỉ học về
nhà tự kiểm điểm hoặc kiểm điểm trực tiếp ở trường học, hiện tại đang là
thời gian quan trọng, còn hai tháng nữa thôi là đến kỳ thi đại học, đình chỉ
học quả thật không hay.
Cho nên cuối cùng chỉ có thể phạt trực tiếp ở trường.