Thầy giám thị nói: “Thôi em khỏi lên đọc bản kiểm điểm, bắt đầu từ
hôm nay hai em không được phép ngồi cùng bàn, nếu còn để thầy thấy hai
em có hành động thân mật với nhau, thì đừng trách sao thầy tách hai đứa ra
hai lớp khác nhau.”
Đường Nhân mở miệng: “Đừng mà thầy, em hứa với thầy em sẽ đọc
đúng những gì em đã viết, nếu không thì em sẽ bị sét đánh.”
Thầy giám thị bị lời nói này của cô dọa sợ, Lục Trì cũng quay sang
nhìn cô.
Đường Nhân nháy mắt mấy cái với anh, lại tiếp tục nói với thầy giám
thị: “Thầy à, lần này em đảm bảo sẽ đọc đúng mà, nếu không thì em sẽ
nhận mọi hình phạt từ thầy.’
Thầy giám thị quay lại phía sau nhìn thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Đường đang nói chuyện với vài thầy cô ngồi cùng, chỉ sợ
cũng là đang bàn tán về chuyện này.
Ông ta vẫn có chút không yên tâm: “Em chắc chắn là mình sẽ đọc
đúng chứ?”
Đường Nhân gật đầu: “Chắc chắn không sai một chữ ạ.”
Nhớ lại hai lần phát biểu trước, thầy giám thị vẫn có chút không yên
tâm, dù sao hôm nay cũng có mặt thầy hiệu trưởng ở đây, ông ta không thể
khinh suất được.
Trong lúc nhất thời trong lòng ông ta giằng co.
Thời gian cứ thế trôi qua, các học sinh trên sân trường dần dần mất
kiên nhẫn, bắt đầu nói chuyện ồn ào, không có nơi nào mà không bàn tán
về sự kiện vừa rồi.