Rất nhiều ánh mắt tập trung về phía này.
Thầy giám thị nhìn Đường Nhân, lần này cô cam đoan nhiều như vậy,
chắc sẽ không thay đổi đâu nhỉ, dù sao cũng nhiều giáo viên nói Đường
Nhân biết giữ lời hứa.
“Em mà không đọc đúng những gì đã viết, thì tôi lập tức tách hai em
ra hai lớp khác nhau đó.” Thầy giám thị uy hiếp.
Đường Nhân nói: “Dạ, nếu hôm nay em không đọc đúng những gì đã
viết, thì thầy cứ tách bọn em ra ạ.”
Thấy cô quyết tâm đến vậy, thầy giám thị cũng cảm thấy yên tâm phần
nào.
Lục Trì đứng bên cạnh cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề, anh
nhìn thấy trong ánh mắt Đường Nhân còn lộ ra tia giảo hoạt.
Thầy giám thị đưa micro cho Đường Nhân, quay đầu trừng Lục Trì:
“Em đi theo thầy!”
Lục Trì mím môi đi theo sau thầy giám thị.
Đường Nhân vừa bước lên bục phát biểu, cả sân trường lập tức hoan
hô không dứt.
Hai lần phát biểu trước vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tất cả học
sinh, tuy rằng không biết vì sao thầy giám thị còn cho phép cô lên đọc bản
kiểm điểm, nhưng các học sinh vẫn kích động khi thấy cô.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn thầy giám thị ở bên kia.
Lục Trì đứng đối diện thầy giám thị, đoán chừng là đang bị thầy giám
thị mắng, nhưng anh chắc chắn vẫn nghe thấy những gì cô nói.