Đường Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cô đứng thẳng, mở bản kiểm điểm ra, bản kiểm điểm này do Lục Trì
viết, đương nhiên chính là kiểu viết thầy giám thị thích nhất.
Các bạn học ở bên dưới đều ngước mắt lên nhìn, cực kỳ tập trung.
Đường Nhân nhất định sẽ nói điều gì đó rất chấn động, khiến cho bọn
họ ấn tượng mãi về sau, cũng có chuyện để kể cho người khác nghe sau khi
ra trường.
Cuộc sống ở trường học không bình thường, không buồn chán, mà ầm
ầm dậy sóng cho dù nhân vật chính không phải là bọn họ.
“Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học, em là Đường Nhân ở
lớp đặc biệt.”
Vừa nghe thấy màn mở đầu nhám chán, mặc dù mọi người hơi thấy
vọng, nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe, dù sao ban nãy Lục Trì cũng mở đầu
rất nhàm chán, sau đó đột nhiên bất thường.
Đường Nhân ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay em cảm thấy cực kỳ áy náy
bởi vì hành động tuần trước của mình, vi phạm nội quy nhà trường, không
coi trọng lời nói của thầy cô giáo. Em biết rõ hành vi của mình không chỉ
ảnh hưởng đến chính mình, mà còn ảnh hưởng đến các bạn học khác, làm
gương xấu cho các bạn học.”
Cô đọc đúng như những gì được viết, trầm bổng du dương.
Rốt cuộc thầy giám thị cũng thở dài nhẹ nhõm.
Đường Nhân xem ra cũng có thể bình thường một lần.
Nghĩ đến đây, ông ta trợn mắt nhìn Lục Trì: “Thành tích của em xuất
sắc như vậy, sao cứ phải học tập cái xấu từ Đường Nhân vậy hả, lỡ như ảnh