Có thể nói, bọn họ đã nghe qua vô số lần, bản kiểm điểm nào cũng có
cách viết y chang nhau.
Nên bọn họ thật sự không hứng thú nổi với bản kiểm điểm lần này của
Đường Nhân.
Mặt trời yếu ớt dần dần chui ra khỏi những tầng mây dày, chiếu những
tia nắng xuống sân trường, tỏa ra một màu vàng nhạt dịu dàng.
Giọng nói của Đường Nhân càng thêm mờ ảo, nhẹ nhàng rót vào tai
mọi người.
“Hy vọng thầy giám thị và các thầy cô giáo nhìn ra được những biểu
hiện hối lỗi của em.”
Sao bản kiểm điểm nhàm chán của Đường Nhân lại dài đến như vậy
nhỉ.
“Nội dung bản kiểm điểm đã kết thúc, nhưng tớ vẫn có đôi lời muốn
nói với các bạn học.”
Còn chuyện gì nữa đây?
Trong nháy mắt, tất cả bạn học đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh,
xoa xoa mặt mũi ngẩng đầu lên.
Đường Nhân vẫn tiếp tục: “Đầu tiên là cố gắng học tập mỗi ngày,
không được để những chuyện khác làm ảnh hưởng. Không được phụ lòng
công cha mẹ.”
Xem ra không có gì đặc biệt.
Đường Nhân dừng lại một giây, sau đó tiếp tục mở miệng: “Trước đây,
tớ thấy có rất nhiều bạn học đến lầu ba vây xem. Tâm tình có rất nhiều điều
muốn nói, nhưng hiện tại chỉ muốn nói hai chữ.”