hưởng đến tương lai tiền đồ sau này thì sao? Em có nghĩ đến chuyện này
không?”
Lục Trì yên lặng lắng nghe, mặt mày ủ rũ không phản bác.
Anh sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến thành tích học tập, cũng
không để ảnh hưởng đến cái khác.
Nếu không thì sao có thể đối mặt với Đường Nhân đây.
Thầy giám thị thấy phản ứng trầm mặc này của anh thì cực kỳ hài
lòng.
Học sinh phải nên có thái độ như vậy, phải cảm thấy sám hối trước lời
răn dạy của thầy cô, sau đó tập trung học tập cho tốt.
Trên bục phát biểu, Đường Nhân vẫn đang cô gắng đọc cho hết bản
kiểm điểm: “Đối với hành vi vừa rồi cũng nhận thấy rõ hậu quả, tiến hành
kiểm điểm.”
Lớp đặc biệt và lớp 14 nhìn Đường Nhân, tâm tình phức tạp, vừa giật
mình vừa buồn cười.
“Lần đầu tiên tớ thấy chị Nhân cố gắng đọc đúng những gì viết trong
bản kiểm điểm, chắc chắn không phải do chị ấy viết.”
“Cho nên lần này cậu ấy và Lục Trì tráo đổi? Đường Nhân phát biểu
bình thường, còn Lục Trì lại là người làm toàn trường bị chấn động?”
“Mặc dù giọng chị Nhân rất dễ nghe, nhưng nhàm chán quá.”
Trước kia cách vài tuần cũng có học sinh bị đọc bản kiểm điểm trước
toàn trường.