Đường Nhân trừng mắt với anh ta.
Chu Thành là chủ nhiệm lớp đặc biệt, trong giờ chào cờ cũng đứng
trong hàng ngũ giáo viên.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, ông ta không quá quan tâm
đến ánh mắt của những giáo viên xung quanh đang nhìn ông ta, hả hê có,
chế nhạo cũng có, nhưng ít nhiều cũng có thương cảm ông ta.
Người khác có khi còn cảm thấy may mắn vì không gặp phải những
học sinh như vậy.
Nhưng ông ta lại cảm thấy rất tốt.
Hai người không làm trễ nãi chuyện học tập, cũng không gây ảnh
hưởng đến người khác, thành tích lại cao hơn những học sinh khác rất
nhiều, xếp hạng thứ nhất thứ nhì toàn tỉnh.
Chủ nhiệm lớp nào lại không muốn có học sinh như vậy trong lớp chứ.
Đối với sự hả hê của bọn họ, Chu Thành chỉ cười cho qua.
Sau khi thầy giám thị tuyên bố kết thúc giờ chào cờ, mặc dù các học
sinh không muốn đi cũng không được, ngoan ngoãn xếp hàng lên lớp.
Chưa khi nào có bầu không khí kích động như vậy, các nữ sinh tốp ba
tốp năm khoác tay nhau cùng đi, rộn ràng thảo luận chuyện vừa rồi.
“Đến cuối cùng tớ cũng không kịp phản ứng, nếu như không có giọng
ai đó hét lên, thì chắc còn lâu tớ mới hiểu được ý kia.”
“Mặc dù những lời đó cũng không phải kiểu hoa mỹ động lòng người,
nhưng tớ chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ kích động!”
“Tâm hồn thiếu nữ như tớ sao chịu nổi đây!”